Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Lưu bút tuổi hoa: Cấp 3 yêu thương

Quả tình thời gian học cấp 3 trôi qua thật nhanh. Nó đi qua và để lại những ấn tượng mạnh mẽ, sâu đậm, cảm giác hạnh phúc, vui vẻ, để rồi khi nhìn lại thật tiếc nuối biết bao.

Học Cấp 3, mệt đấy với những sức ép mệt mỏi không thể đếm nổi. Học cấp 3 đồng nghĩa:

Với việc lo sợ điểm kém ở những môn khó nhằn như Toán, Lý, Hóa. Mỏi mệt với đống bài để học thuộc ở đồ đệ, Sử, Địa.

Với  những lần run cầm cập khi cô gọi thẩm tra miệng mà chưa học bài.

Với những bài rà soát một tiết, rà soát giữa kì, soát cuối kì liên tục.

Với những lần run như cầy sấy khi sử dụng phao thu nhỏ trong giờ rà. Nhỡ mà bị bắt thì …

Với những buổi học từ lúc sáng sớm hay lúc trời trưa nắng nóng và kết thúc bằng việc rời lớp học thêm khi trời đã sẩm tối.

Với những khi bị phạt vì đi trễ, không sơ vin, cắt váy, sửa ống quần, mang đồ ăn lên lớp, quên tập, quên/ chưa làm bài tập …

Với những lần bạn bè chếch mếch rồi nghỉ chơi với nhau. Những lần cả lớp dị đồng ý kiến, cãi vã, chia bè kéo cánh, nói xấu nhau…

Ừ, học cấp 3 có khi phát rồ lên luôn. Nhưng làm sao có thể quên được khoảng thời kì ấy khi mà:

Đó là khi ta hồn nhiên nhất, không vướng bận gánh nặng cơm áo gạo tiền hay chỉ đơn giản là những lo âu cho công việc trong ngày mai.

Đó là khi ta có những tình cảm trong sáng, vô tư lự nhất. Là khi mặc cả đám con gái lén đi theo hay ngồi ngắm một anh chàng đẹp trai, ngồi phân tách xem chàng ta như thế nào, hay ngồi lên cả một chiến lược cưa cẩm được hoạch định rõ ràng nếu có một nhỏ trong đám thích anh chàng đó. Rồi lại có cả những hành động ngốc nghếch nhất của tình cảm đơn phương, những hành động ấy khi nghĩ lại ta chỉ có thể đỏ cả mặt.

cap3yeuthuong

Đó là những lần ngồi tám chuyện xuyên đất liền với mấy nhỏ bạn cùng bàn. Chả hiểu tại sao lại có nhiều chuyện đến thế. Cả đám có thể nói chuyện từ Mỹ qua Hàn rồi trở lại Việt Nam, chuyện trò tận cung trăng rồi lại xuống tận tâm trái đất. Là những lần cả đám ngồi bàn chuyện giảm cân nhưng miệng vẫn nhai liên tiếp. Là những lần cả đám đọc chung tờ báo và ôm nhau gào rú vì có poster của oppa thân thương. Là những câu chuyện như: “ Tao thích Park Yoochun, tao là bà Park. Mày thích Kim Jae Joong, mày là bà Kim. Chúng ta cùng khổ vì có những ông chồng đẹp trai, lừng danh và bận rộn.”

Đó là những lần chuẩn bị thi văn nghệ, tranh thủ ở lại cuối giờ hay giờ ra chơi để tập hát hò nhảy múa nhưng tập thì ít giỡn thì nhiều. Là đem vung nồi xoong chảo để động viên hay mang đồ để make up, xống áo nhằm o bế tỉ mỉ gà nhà đi thi. Tình kết đoàn từ đó dần dần được bồi đắp.

Đó là những lần hát hò, chúc tụng thầy cô thật nhiều vào ngày 20/11 và hỏi thầy cô thật nhiều chuyện cho thầy cô đáp nhằm mục đích câu giờ.

Đó là những lần giờ Sinh, Sử, Địa lôi bài tập Toán ra làm, giờ Hóa, Lý lôi bài tập Anh, Văn ra làm và trái lại. Hoặc không thì ngủ gật. Giờ nào việc nấy khó thật đấy.

Đó cũng là những lần bị phạt đuổi ra khỏi lớp. Một đứa thì không sao chứ từ hai đứa bị đuổi trở lên là từ mục bị phạt sẽ thành mục “Chuyện đời tôi”, ngắm “ Trăng thanh gió mát” hay tranh thủ hỏi nhau bài tập…

Cấp 3 với những kỉ niệm buồn cũng có mà vui thì vô khối, với những trò nghịch ngợm nhất quỉ nhì ma hết sức quái chiêu mà sáng tạo, với những thầy cô đáng kính mà tôi thương nhiều lắm và với những đứa bạn mặt thấy ghét nhưng tốt lắm, đáng yêu lắm và lúc xa rồi thì cũng nhớ nhiều lắm.

Cấp 3, nhớ lắm, thương lắm, làm sao có thể quay trở lại…

Nguyễn Thanh Huyền

Cựu học sinh 12A12, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, tp.HCM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét